Quý Bạch nắm tay Hứa Hủ, hỏi cô: “Em nhìn nhận thế nào về tình
hình hiện tại?”
Hứa Hủ mỉm cười: “Là cơ hội.”
Quý Bạch cũng cười.
Hứa Hủ nói tiếp: “Thái độ của đám người này vô cùng ngông
cuồng, lời lẽ có chút không thực tế. Em đoán thế lực tội phạm của
“anh Lỗ” sau khi bị đánh mạnh ở trong nước, dạt sang bên này và
thu nhận thêm thành viên mới. Bọn chúng còn trẻ tuổi nên hành sự
mới to gan hống hách như vậy. “Anh Lỗ” luôn rất thận trọng. Vì
vậy cho đến nay, chúng ta vẫn không biết gì về băng nhóm tội
phạm của cô ta ở Miến Điện. Đám người này lộ diện, ngược lại tạo
cơ hội truy đến tận gốc cho chúng ta.”
Quý Bạch cười cười: “Cục phó Tôn nói chí phải, hôm nay đúng là
ngày khởi đầu thuận lợi.”
Một lát sau, Hứa Hủ hỏi nhỏ: “Tối qua có phải anh đứng gác ở
bên ngoài cabin của em cả đêm? Thật ra không cần thiết làm vậy.”
Bên cạnh không có động tĩnh, Hứa Hủ ngoảnh đầu nhìn, Quý
Bạch mệt đến mức tựa vào thành ghế phía sau ngủ từ bao giờ.
Tổ chuyên án lần theo dấu vết tội phạm hai ngày liền.
Đến trưa ngày thứ ba, họ đến thành phố Maija. Theo manh mối có
trong tay, đây là nơi băng nhóm “anh Lỗ” thường xuyên qua lại. Vì
vậy, tổ chuyên án càng khẳng định thân phận của đám người này.
Maija là một trong những thành phố sầm uất nhất Miến Điện.
Nhưng trông nó chẳng khác phố huyện nào đó ở Trung Quốc là