Trong mắt Quý Bạch đầy ý cười. Anh tiến lại gần, kéo cô ngồi
xuống giường, quay lưng về phía cô: “Em bôi giúp anh.”
“Ừ.”
Mấy ngày phơi nắng liên tục, Quý Bạch lại đen thêm một chút,
màu da ở cổ thẫm hơn ở lưng. Lưng anh vừa rộng vừa rắn chắc,
trong khi eo anh vừa gọn vừa có sức mạnh. Trên vai phải xuất hiện
một vết sẹo mờ mờ, xem ra đã từ lâu. Khoảng cách rất gần, Hứa
Hủ thậm chí ngửi thấy hơi nóng tỏa ra từ da thịt của anh, khiến mặt
cô nóng ran. Cô lập tức moi một ít kem bôi đều lên lưng Quý
Bạch.
Quý Bạch ngồi đối diện ban công, anh lặng lẽ ngắm bầu trời đêm
tối đen ở bên ngoài. Động tác của Hứa Hủ rất nhẹ nhàng, đầu ngón
tay mềm mại mát lạnh của cô lướt trên làn da anh, khiến toàn bộ lỗ
chân lông trên toàn thân anh dường như đều giãn nở...
Đêm càng về khuya, nhà nghỉ không một tiếng động, Quý Bạch
nằm đè Hứa Hủ xuống giường, hôn cô ngấu nghiến. Một bàn tay
lớn của anh đặt trên ngực Hứa Hủ, nhẹ nhàng nắn bóp. Trong
không khí chỉ có tiếng thở nóng hổi của hai người.
Hứa Hủ mặc bộ váy ở nhà dài đến đầu gối. Chất liệu vải rất mát
mẻ, nhưng kiểu dáng hơi bảo thủ, chính vì vậy cô mới mặc ra khỏi
phòng. Bàn tay còn lại của Quý Bạch trượt xuống gấu váy Hứa Hủ,
dừng lại trong giây lát, do dự không biết có nên tiến sâu vào bên
trong hay không.
Khi anh sờ tay vào đầu gối Hứa Hủ, liền bị cô đạp một cái. Quý
Bạch phì cười, vừa định mở miệng, ngoài cửa đột nhiên có tiếng