bước chân.
Quý Bạch ngẩng đầu, dừng mọi động tác, Hứa Hủ cũng đưa mắt
về phía cửa.
Sau tiếng gõ cửa là giọng nói của tổ trưởng Tôn Phổ: “Tiểu Quý,
mau mở cửa, có việc cần bàn với cậu.”
Tôn Phổ vừa nhận điện thoại từ Trung Quốc, thông báo có manh
mối mới. Anh nhất thời hưng phấn, muốn tìm tổ viên đắc lực nhất
trao đổi ngay lập tức. Tôn Phổ đứng bên ngoài vài giây, Quý Bạch
mới mở cửa.
Hai người ngồi xuống ghế sofa. Trên giường Quý Bạch đã móc
màn, chăn xếp thành đống, còn có cả đống quần áo vứt bừa bộn.
Tôn Phổ lập tức hiểu ra vấn đề, Quý Bạch chắc đã ngủ say, bị anh
đánh thức. Tuy nhiên, công việc quan trọng hơn, anh cũng không
bận tâm, bắt đầu trao đổi với Quý Bạch.
Tôn Phổ ngồi khoảng mười phút mới về phòng. Quý Bạch vừa
đóng cửa quay người, liền nhìn thấy Hứa Hủ thò đầu ra khỏi đống
chăn, thở một hơi dài. Tuy hai người đều có chừng mực, không để
tình cảm ảnh hưởng đến công việc, nhưng người xung quanh chưa
chắc đã nghĩ vậy. Do đó, bọn họ không tiết lộ với tổ chuyên án về
mối quan hệ của mình.
Ý cười trên khóe miệng Quý Bạch càng sâu hơn, anh ngồi xuống
giường, ôm cả người lẫn chăn vào lòng: “Tiếp tục chứ?”
Hứa Hủ đẩy người anh: “Sắp 10 giờ rồi, em về phòng đây.” Nói
xong, cô lật tung chăn, chuẩn bị trèo xuống giường.