bận tối mắt tối mũi. Mỗi ngày đến thời gian ngủ còn không đủ,
Hứa Hủ và Quý Bạch chẳng nghĩ đến chuyện khác ngoài công
việc.
Sau mười mấy ngày vất vả, Tôn Phổ và hai người cảnh sát hình sự
đi thành phố bên cạnh gặp gỡ quan chức cảnh sát Miến Điện, xác
nhận lần cuối kế hoạch hành động và thời gian vây bắt cụ thể. Chỉ
có bảy người, gồm cả Quý Bạch và Hứa Hủ ở lại thành phố Maija.
Công việc chủ yếu của họ là theo dõi những kẻ tình nghi, đồng thời
bảo vệ nhân chứng quan trọng như Châu Thành Bác.
Trời vừa sáng, Quý Bạch liền tới siêu thị của Châu Thành Bác,
đổi ca trực với một cảnh sát hình sự.
Châu Thành Bác sống ở căn phòng phía sau siêu thị, anh ta cũng
vừa ngủ dậy. Sau một thời gian tiếp xúc, Châu Thành Bác và Quý
Bạch đã trở nên thân thiết, anh ta ném bao thuốc cho Quý Bạch:
“Thuốc lá Đài Loan, mùi vị không tồi, đủ nặng đô.”
Quý Bạch bắt lấy bao thuốc, đưa lên mũi ngửi, lại ném trả Châu
Thành Bác: “Đúng là không tồi, cảm ơn anh, nhưng tôi đã cai
thuốc.”
Châu Thành Bác mỉm cười: “Tôi thấy mọi người đều hút cả. Cảnh
sát hình sự cũng có người không hút thuốc sao? Vợ cậu không cho
à?”
Quý Bạch cười cười, coi như mặc nhận.
Châu Thành Bác gật đầu: “Tôi đoán nhất định là nguyên nhân đó,
vợ tôi cũng quản chặt lắm.”