Hai người đang nói chuyện, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa:
“Ông chủ, có bưu kiện.”
Là một thanh niên da đen sì, mặc đồng phục của công ty bưu
chính, hai tay bê gói đồ vuông vắn, cẩn thận đặt lên quầy hàng.
Châu Thành Bác lấy bút ký nhận, miệng lẩm bẩm: “Cậu đi giao
hàng sớm thật đấy. Yangon? Là ai gửi...”
Nhân viên chuyển phát nhanh không trả lời, nhận phiếu hàng rồi
quay người đi ra ngoài. Quý Bạch đứng dậy, nhìn chằm chằm theo
bóng lưng cậu ta. Lúc này, Châu Thành Bác vừa mở gói hàng vừa
hỏi: “Cảnh sát Quý, vợ cậu làm nghề gì vậy?”
Hôm nay, những người khác của tổ chuyên án đều đi ra ngoài, chỉ
có Hứa Hủ ở lại khách sạn, bận rộn chỉnh lý tài liệu liên quan đến
chứng cứ.
Khi tiếng nổ vọng đến, cô đang đứng ở cửa sổ ngẫm nghĩ một vấn
đề. Nghe tiếng nổ ầm ầm, Hứa Hủ lập tức ngẩng đầu, liền nhìn
thấy ánh lửa và khói đen bốc đầy trời ở phía xa xa trong thành phố.
Vị trí đó rất quen thuộc, chính là khu vực có siêu thị của Châu
Thành Bác.
Hứa Hủ rút máy di động gọi cho Quý Bạch, một lần, hai lần, ba
lần... điện thoại đều không thông.
Cô lập tức chạy xuống tầng dưới, tới phòng của Tisza.
Tisza hôm nay ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Hứa Hủ vừa vào cửa,
Tisza cũng vừa vặn đặt ống nghe điện thoại bàn. Anh ta đã nhận