được tin tức, sắc mặt khó coi vô cùng. Sau đó, Tisza dùng tiếng
Trung ngọng nghịu, nói với Hứa Hủ: “Châu... Quý... nổ tung rồi.”
Tình thế khẩn cấp, Tisza lái một chiếc xe tải quân dụng, chở Hứa
Hủ và hơn hai mươi binh sĩ đến nơi xảy ra vụ nổ.
Lúc này, trời đã sáng hẳn, cả con đường chìm trong tia nắng ban
mai. Ở nơi bốc khói xa xa thấp thoáng bóng người. Hai bên đường
có nhiều nhà mở cửa, người trong nhà thò đầu ra ngoài ngó
nghiêng.
Lúc Hứa Hủ đến khu vực siêu thị, ngọn lửa đã được dập tắt. Siêu
thị rộng rãi màu trắng ngày nào bây giờ trở thành đống hoang tàn
xám đen, khói bụi mù mịt. Trên mặt đất toàn là hàng hóa đổ và
mảnh kính vỡ.
Điện thoại di động vẫn không có tín hiệu. Trước đây từng xảy ra
vụ nổ bằng cách dùng tín hiệu di động điều khiển từ xa. Vì vậy,
ngay sau khi vụ nổ xảy ra, phía quân đội lập tức cắt đứt mạng lưới
thông tin, để đề phòng các vụ nổ tiếp theo. Không biết lúc nào tín
hiệu mới được hồi phục.
Những người cảnh sát hình sự khác thuộc tổ chuyên án đều không
xuất hiện. Hôm nay, bọn họ đều có nhiệm vụ giám sát kẻ tình nghi,
không thể tùy tiện rời khỏi vị trí. Hơn nữa, điện thoại không có
sóng, muốn liên lạc cũng cần thời gian.
Hứa Hủ và Tisza tạm thời chỉ có thể dựa vào bản thân.
Tisza điểm danh một đội lính, nói nhỏ với bọn họ vài câu, rồi vỗ
vai từng người. Đám binh lính gật đầu, quay người đi vào trong