hay khám xét chính thức, Tisza và người của anh ta không thể vào
bên trong.
Lúc này, mặt trời đã lên cao, mặt đường xi măng trắng bốc hơi
nóng hầm hập. Hứa Hủ đưa mắt quan sát cửa sòng bạc. Nơi đó có
không ít người ra vào, tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn màu nhấp nháy.
Giữa ban ngày cũng lộ vẻ phồn hoa ăn chơi.
“Chúng ta không thể đợi, tôi sẽ đi vào tìm anh ấy.” Cô đúng là
không thể đợi lâu hơn.
Người lao công không nhìn rõ diện mạo của hai người đàn ông bị
kéo lên ô tô. Người đó có thể là Quý Bạch, nhưng cũng có khả
năng không phải.
Hứa Hủ có thể khẳng định Quý Bạch tránh được vụ nổ, bảy tám
kẻ côn đồ cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng hôm nay,
bên cạnh anh còn có Châu Thành Bác, anh cần bảo vệ anh ta. Hơn
nữa, Quý Bạch không có súng trong tay. Nơi này lại không phải là
Trung Quốc. Nhân vật có chút máu mặt trong giới xã hội đen ở đây
đa phần đều mang theo súng.
Nếu kẻ lộ diện ngày hôm nay là nhân vật cỡ bự như “anh Lỗ”,
Hứa Hủ không cần xâm nhập vào sòng bạc tìm Quý Bạch. Bởi
“anh Lỗ” tuyệt đối không tùy tiện động đến cảnh sát. Nhưng đây
chỉ là một lũ côn đồ, chúng vừa ngông cuồng vừa hống hách, trí
tuệ chưa trưởng thành, rất dễ phạm phải tội ác ngu xuẩn.
Đợi viện binh cũng phải mất mười mấy phút. Trong khoảng thời
gian đó, có lẽ Quý Bạch đã bị hành hạ đủ kiểu, thậm chí nguy hiểm
đến tính mạng. Cô sao có thể để chuyện này xảy ra?