Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tisza và mấy người lính, Hứa Hủ rút
từ túi xách một chiếc mũ và kính râm. Sau khi trang bị xong xuôi,
cô uống một hớp nước, đẩy cửa xuống xe. Sau đó, cô đi thẳng về
phía cửa sòng bạc, nơi có mấy tên côn đồ canh giữ.
Hứa Hủ đoán không sai, Quý Bạch đúng là tránh được vụ nổ.
Lúc Châu Thành Bác vừa định mở gói bưu kiện, Quý Bạch liền
ngăn lại: “Đừng đụng vào.”
Bắt gặp thần sắc nặng nề của Quý Bạch, Châu Thành Bác lập tức
hiểu ra vấn đề. Nhưng đối với anh ta, đặt bom là chuyện chỉ xảy ra
trên tivi, anh ta toát mồ hôi lạnh: “Không phải đấy chứ? Làm thế
nào bây giờ? Chúng ta ném ra ngoài?”
Quý Bạch lắc đầu: “Chúng ta không thể chạm vào.” Dõi mắt theo
nhân viên chuyển phát nhanh đang đi ra khỏi cửa lớn siêu thị, Quý
Bạch nói nhỏ: “Chúng ta đi cửa sau.”
Quý Bạch lặng lẽ đẩy cánh cửa sắt nhỏ màu xám ở phía sau siêu
thị. Anh bảo Châu Thành Bác đứng sau lưng anh, còn anh nép
người bên cạnh cửa. Quả nhiên, cánh cửa vừa đẩy ra, một chiếc
gậy sắt màu đen từ không trung đập mạnh xuống. Quý Bạch nhanh
tay tinh mắt, túm chặt cánh tay cầm gậy của đối phương vặn ngược
lại. Chỉ nghe một tiếng rắc xương gãy, đối phương đau đớn kêu
một tiếng, Quý Bạch lập tức túm đầu hắn, đập vào tường. Đối
phương ngất lịm, đầu chảy đầy máu.
Vào giây phút sinh tử, Quý Bạch không hề nể nang, ra tay tương
đối tàn nhẫn. Đằng sau lại có người vung con dao sáng loáng, lập
tức bị anh đánh gục.