biết, Hứa Hủ và Tisza đến hiện trường vụ nổ tìm anh.
Khi Quý Bạch quay lại và tìm đến sòng bạc, hai người cảnh sát
hình sự khác cũng vừa tới nơi. Tisza nhìn anh, sắc mặt rất khó coi:
“Quý Bạch! Hứa Hủ kiên quyết vào trong tìm anh, đã mười phút
rồi...”
Vừa vào sòng bạc, Hứa Hủ liền đi đổi một đống xèng. Thấy cô chỉ
là một cô gái nhỏ, giám đốc quầy bất giác liếc nhìn cô. Hứa Hủ
mỉm cười lắc lắc máy di động trong tay: “Điện thoại không có tín
hiệu, lát nữa mẹ cháu sẽ vào đây. Chú có thể dẫn mẹ cháu đi tìm
cháu không? Mẹ cháu mặc áo trắng, váy đỏ, xách túi LV, rất dễ
nhận.”
Người giám đốc cười: “Không thành vấn đề.”
Hứa Hủ chơi hai lượt trò xúc xắc. Trong thời gian đó, cô đảo mắt
quan sát và dừng lại ở một người bảo vệ trẻ tuổi. Những người bảo
vệ khác trông rất hung dữ, ánh mắt lạnh lùng hoặc vô cảm. Duy
nhất anh chàng này có gương mặt hòa nhã, miệng hay mỉm cười.
Anh ta mặc bộ đồ bảo vệ mới tinh.
“Anh ơi, có thể đi mua giúp em chai nước trà đen?” Hứa Hủ đưa
một xèng cho người bảo vệ. Anh ta cho rằng, cô là con gái nhà
giàu, vung tay rộng rãi, anh ta đương nhiên bằng lòng.
Chai nước nhanh chóng được mua về, Hứa Hủ không chơi nữa,
ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Cô lại hỏi anh chàng bảo vệ: “Anh là
người Sơn Đông phải không? Chúng ta là đồng hương đấy.”
Nghe giọng nói của Hứa Hủ, người bảo vệ lộ vẻ vui mừng.