Kyaw Win mở mắt. Vị tư lệnh nửa đời người chinh chiến trên
lưng ngựa này, khóe mắt đầy nếp nhăn, dung mạo quắc thước,
nhưng thân hình vạm vỡ như thanh niên. Ông ta trầm tư một lát,
mở miệng hỏi: “Bây giờ ai ở gần Maija nhất?”
Vị phó quan trả lời: “Lữ đoàn hai của tướng quân Po. Anh ta vừa
mới đổi đến khu vực gần Maija trong tháng này.”
Kyaw Win lại nhắm mắt, nói lãnh đạm: “Vậy thì cử Po đi.”
Ở thành phố Maija, một đêm căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua
trong yên bình, chào đón ánh bình minh của ngày mới.
Trên con đường quốc lộ đầy bụi đất vào thành phố, một chiếc xe
tải cỡ lớn chở nhiều binh sĩ lao đi rất nhanh. Để có thể gặp gỡ sĩ
quan chỉ huy của quân đội và triển khai hành động ngay lập tức,
những người cảnh sát hình sự thuộc tổ chuyên án đều chờ đợi đoàn
quân ở cửa ngõ thành phố. Sau một tháng gian nan vất vả, cuối
cùng cũng tới ngày gặt hái thành quả, tâm trạng của mọi người vừa
nghiêm túc vừa kiên định.
Quý Bạch và Hứa Hủ cũng đặt hết tâm tư vào công việc. Nhưng
thỉnh thoảng vô tình chạm mắt nhau, trong đáy mắt họ vẫn ẩn hiện
ý cười chỉ hai người mới hiểu.
Cuối cùng, một chiếc xe Jeep dừng lại trước mặt tổ chuyên án.
Một viên sĩ quan cao lớn được đám binh sĩ hộ tống tiến lại gần.
Anh ta mặc bộ đồ rằn ri màu xanh lục, để lộ nước da màu đồng.
Trên gương mặt góc cạnh có một vết sẹo đỏ mờ, khiến bộ dạng của
anh ta rất hung dữ.