phố Maija hoàn tất công việc cuối cùng. Hứa Hủ mỉm cười, chậm
rãi đi đến bồn rửa mặt rửa tay, cầm hộp thuốc cứu thương chờ Quý
Bạch. Một lúc sau, cô quả nhiên nhận được tin nhắn của Quý
Bạch: “Em rảnh thì sang phòng anh.”
Hôm đánh nhau với đám côn đồ để cứu Châu Thành Bác, do bọn
chúng có vũ khí nên Quý Bạch không tránh khỏi bị thương, trong
đó vết dao chém ở cánh tay hơi sâu. Ở nơi này thời tiết nóng bức
rất dễ bị nhiễm trùng, Hứa Hủ và anh đều vô cùng cẩn thận.
Hứa Hủ đi vào phòng Quý Bạch, anh đang để trần đôi vai ngồi
trước quạt điện. Chắc anh vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô hẳn, đôi
mắt đen như có hơi nước, ướt át và ngời sáng.
Hứa Hủ tiến lại gần, cúi xuống hôn lên má anh. Quý Bạch lập tức
ngoảnh đầu phủ lên môi cô, ngấu nghiến một lúc mới chịu buông
ra.
Quý Bạch xem tài liệu một lúc, sau đó nhướng mắt ngắm gương
mặt Hứa Hủ. Mấy ngày qua do quá bận rộn, Quý Bạch chẳng có
tâm tư để ý đến cô, ngay cả việc thay băng bôi thuốc cũng vội vội
vàng vàng. Một lần, anh cùng Trần Nhã Lâm và các đồng nghiệp
bận họp, nhân tiện gọi Hứa Hủ thay băng cho anh. Cô thay xong
băng và đi lúc nào, anh cũng không hay biết. Bây giờ công việc sắp
kết thúc, tâm trạng Quý Bạch nhẹ nhõm hẳn, anh mới có thời gian
ngắm nhìn cô.
Để tiện xử lý vết thương, Hứa Hủ đứng một chân dưới đất, một
chân quỳ trên ghế sofa. Cô lặng lẽ ở bên cạnh Quý Bạch, cúi đầu
chăm chú lau rửa vết thương. Hôm nay, Hứa Hủ mặc bộ váy cotton
màu xanh da trời nhạt dài đến đầu gối đơn giản, càng tôn thêm