Lúc điện thoại báo hiệu cuộc gọi đến, Quý Bạch và mấy người
đồng nghiệp đang ngồi trên xe cảnh sát ăn cơm hộp. Bây giờ là
giữa trưa, thành phố đông đúc nóng như lò lửa. Bận rộn suốt buổi
sáng, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, bọn họ cắm mặt và nhai từng
miếng cơm lớn.
Quý Bạch một tay cầm hộp cơm, một tay cầm máy di động. Anh
không nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình: “Xin chào, tôi là
Quý Bạch, nói đi!”
Nghe giọng nói trầm thấp dày dặn của anh, trong lòng Hứa Hủ vô
cùng dễ chịu: “Là em.”
Khóe miệng Quý Bạch bất giác cong lên: “Có chuyện gì à?”
Hứa Hủ hơi ngẩn người.
Cô và Quý Bạch mới chia tay lúc sáng sớm, vốn không cần thiết
gọi điện thoại. Nhưng hiện tại cô nhàn rỗi không có việc làm, nên
vô thức nhớ đến anh rất nhiều lần. Đây là lần đầu tiên, cô nảy sinh
cảm giác như vậy với người khác.
Thế là Hứa Hủ thật thà trả lời: “Không có gì, chỉ là em rất nhớ
anh.”
Câu nói của cô giống một dòng suối mát lạnh giữa ngày hè, tưới
vào lòng Quý Bạch. Anh đột nhiên nhớ tới hình ảnh triền miên
thân mật, da thịt kề sát và cơ thể nhỏ bé nõn nà của cô ở nhà nghỉ
tối qua. Quý Bạch nhất thời thất thần, trầm lặng không lên tiếng.
Đúng lúc này, những người cảnh sát hình sự khác đã bỏ hộp cơm,
bắt đầu mặc áo chống đạn: “Đi thôi, Quý Bạch.” Đám binh sĩ