Lần thân mật này hừng hực và sâu hơn bất cứ lần nào khác. Bộ
váy của Hứa Hủ cuối cùng cũng bị Quý Bạch lột ra. Nhưng trong
lúc đắm say quấn quýt, anh bỗng dưng kéo tấm chăn mỏng, đắp lên
người Hứa Hủ. Sau đó, anh hít một hơi sâu, ngồi dậy.
“Anh không muốn sau này mỗi khi em hồi tưởng lại lần đầu tiên,
là ở nơi tồi tàn này.”
“Ờ.” Gương mặt Hứa Hủ đỏ bừng, cô trả lời rất nhanh: “Em cũng
cần chuẩn bị tâm lý.”
Quý Bạch mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô rồi đứng dậy đi
tắm nước lạnh.
Lúc Quý Bạch lên giường, Hứa Hủ cuộn mình trong chăn, cười
híp mắt với anh. Trái tim Quý Bạch rung lên một nhịp, anh nằm
xuống giường, kéo cô vào lòng. Một lúc sau, anh lấy chùm chìa
khóa ở đầu giường, tháo chìa khóa cửa nhà, đưa cho cô: “Về thành
phố Lâm đợi anh.”
Sở dĩ Quý Bạch nói vậy là vì, theo sự bố trí của tổ chuyên án,
ngày mai anh phải đi Yangon, cùng Tôn Phổ và các đồng nghiệp
tiếp tục truy lùng “anh Lỗ”. Còn Hứa Hủ và ba người cảnh sát hình
sự khác ngồi chuyến tàu chuyên dụng của tướng quân Po, áp giải
tội phạm về Trung Quốc. Hai người ít nhất xa nhau mười mấy
ngày.
Hứa Hủ nhận chìa khóa, nghĩ đến chuyện anh vẫn phải ngày đêm
bôn ba ở Miến Điện, cô thấy xót xa trong lòng. Cô cất giọng dịu
dàng, động viên anh: “Được, chúng ta sẽ gặp nhau trong thắng lợi
ở thành phố Lâm.”