Cuối cùng, Hứa Hủ viết ra một từ: “Tự phụ”.
Băng nhóm “anh Lỗ” có nhiều thủ đoạn phạm tội, mạng lưới rộng
lớn, bất cứ việc gì có thể kiếm tiền chúng đều nhúng tay vào, vô
cùng kiêu căng hống hách. Việc “trải chiếu” rộng như vậy, phản
ánh tính cách tham lam xảo quyệt của người này, đồng thời phản
ánh tính tự phụ của hắn.
Hứa Hủ cầm tờ giấy, tựa vào thành giường, chau mày trầm tư. Kết
luận này vẫn tương đối giản lược và mơ hồ, hơn nữa có khả năng
tồn tại sai sót lớn, không thể hình thành một chân dung hoàn chỉnh.
Nhưng cô lờ mờ cảm thấy, cô sắp nắm bắt một vấn đề nghiêm
trọng.
Đúng lúc này, Hứa Hủ chợt có linh cảm ai đó đang nhìn cô. Hứa
Hủ nhướng mắt, bắt gặp tướng quân Po đứng ở hành lang cửa
cabin, chỉ cách cô vài bước. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, trên
gương mặt góc cạnh màu đồng, đôi mắt sâu hun hút đang nhìn cô
chăm chú.
Hứa Hủ ngẩn người, đầu óc cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh tướng
quân Po nhét đầu súng vào miệng phạm nhân buổi tối ngày hôm
qua.
Tuổi từ ba mươi đến bốn mươi, còn độc thân, chưa kết hôn cũng
không có con cái, có sức hút và uy danh đặc biệt, có khuynh hướng
ngược đãi, bạo lực và tự phụ...
Hứa Hủ gấp tờ giấy trong tay, nhét vào túi áo. Cô xuống giường,
bình tĩnh nhìn hắn: “Tướng quân Po, có chuyện sao?”