Tôi hy vọng từ nay về sau, mỗi khi chuẩn bị giết người, anh hãy
suy nghĩ kỹ rồi mới hành động.”
Po nhìn Hứa Hủ chằm chằm: “Tôi rất không thích biệt hiệu “Trăn
vàng” mà tư lệnh đặt. Nhưng cách giải thích của cục phó các cô
khá thú vị.”
Nói xong, Po lập tức bỏ đi. Hứa Hủ nhíu chặt lông mày.
Lúc mới vào Miến Điện, Quý Bạch từng hỏi quan chức phía Miến
Điện, nhưng không ai biết đến biệt hiệu “Trăn vàng”. Hứa Hủ từng
suy đoán, rất có khả năng chỉ trong phạm vi ít người mới biết đến
danh xưng đó. Sau đó do công việc bận rộn, cô quên mất vụ này.
Hứa Hủ lập tức đi tìm những người cảnh sát hình sự khác, nhưng
cabin của họ trống không. Hứa Hủ xem đồng hồ đeo tay, bây giờ là
thời gian họ đi tuần tra ở toa xe giam giữ tội phạm.
Hứa Hủ đi nhanh về toa xe phía sau. Cô vừa đi vừa gọi vào máy
di động của các đồng nghiệp nhưng điện thoại không thông. Hứa
Hủ ngẫm nghĩ, lại bấm tin nhắn gửi Quý Bạch: “Po là người tình
của Lỗ, Trăn vàng.” Nhưng cô gửi đi gửi lại mấy lần không thành
công. Hứa Hủ chuyển sang gọi điện cho Quý Bạch, tất nhiên cũng
không có tín hiệu.
Cả buổi chiều, tinh thần của Quý Bạch không yên. Đến tầm chạng
vạng tối, người của tổ chuyên án và binh sĩ tấn công vào một điểm
dừng chân của “anh Lỗ” nhưng không tìm thấy người. Sau khi xem
xét hiện trường, Quý Bạch trầm tư suy nghĩ.
Anh đi tìm Tôn Phổ: “Tôi vừa kiểm tra ghi chép truy kích của
mấy ngày qua. Mặc dù có nhân chứng cung cấp đầu mối và quân