Hứa Hủ, Hứa Hủ!
Điện thoại di động của Hứa Hủ không có tín hiệu, là bởi vì, ngay
sau khi nhận được tin nhắn của Quý Bạch, cô lập tức xóa đi, đồng
thời tắt máy, để tránh bị Po nắm được sơ hở. Chỉ có tờ giấy viết
quá trình suy luận vẫn nằm trong túi áo, vừa rồi vội quá nên cô
chưa kịp xử lý.
May mà mục đích của Po chỉ là thăm dò, hắn không muốn khiến
cô nghi ngờ nên không tiến hành khám xét người cô.
Trước ánh mắt dò hỏi của Po, Hứa Hủ không lập tức trả lời, cô
nhẹ nhàng đứng dậy, đi một vòng quanh toa tàu, mới quay người
nhìn Po: “Đầu tiên, tính cách của anh rất cứng rắn, anh hành sự
dựa theo tiêu chuẩn phán đoán của bản thân, chứ không phải vì
người khác nghĩ đúng hay sai. Vì vậy, binh lính của anh vừa sợ vừa
kính nể anh. Anh chính là trời, là đất trong lòng bọn họ.”
Khóe miệng Po ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt không thay đổi.
Hứa Hủ nói tiếp: “Thứ hai, anh ham thích quyền lực, hơn nữa ý
chí cũng rất kiên định. Vì vậy, anh mới có thể giành được vị trí như
ngày hôm nay dù mới ở tuổi 30.” Cô nhìn hắn chăm chú, lại
chuyển sang vấn đề khác: “Thứ ba, anh có khuynh hướng bạo lực
ngược đãi nhẹ. Từ thủ đoạn anh bắn chết tội phạm mấy hôm trước
có thể nhận ra điều đó. Tuy nhiên, quá trình ngược đãi người khác
không làm anh vui vẻ. Thậm chí nhiều lúc, anh còn chống lại ham
muốn bạo lực, tôi nói có đúng không?”
Po hơi ngẩn người.