Tính cách của Po không thận trọng đến mức này. Bây giờ, Hứa
Hủ gần như có thể chắc chắn, “anh Lỗ” cũng đang ở trên tàu. Giam
giữ cô là ý kiến của ả. Tuy không hiểu tại sao ả lại đề phòng cô
như vậy, nhưng đối với Hứa Hủ, tình hình trước mắt tương đối bất
lợi.
Cửa sổ bằng kính của cabin đóng kín, bên ngoài có song sắt. Cửa
ra vào cũng khóa chặt, lúc Hứa Hủ đi vào trong, hai binh sĩ trang bị
súng ống đứng gác ở bên ngoài.
Hứa Hủ trầm mặc ngồi xuống giường, rút điện thoại di động.
Lúc điện thoại kết nối, tim Hứa Hủ đập loạn một nhịp, giọng nói
trầm thấp đầy vẻ lo lắng sốt ruột của Quý Bạch ở đầu kia truyền
tới: “Hứa Hủ?”
Hứa Hủ gần như lập tức trả lời: “Em đây, em không sao.”
Cuối cùng cũng có thể nghe thấy giọng nói của cô, trái tim đang
treo lơ lửng của Quý Bạch trở về chỗ cũ. Nhưng không được gặp
cô, tâm trạng Quý Bạch thấp thỏm không yên. Anh yên lặng một
giây, sau đó cất giọng kiên định: “Bọn anh mười phút nữa sẽ đến
nơi. Hãy đợi anh.”
Hứa Hủ cầm điện thoại di động, ngắm nhìn đồi núi vụt qua ở bên
ngoài cửa sổ.
Anh nói mười phút nữa sẽ đến nơi.
Đại quân từ trên trời hạ xuống, chặn đường và bao vây, tất nhiên
sẽ khiến Po và “anh Lỗ” chiến đấu đến cùng, tận dụng mọi thủ