“Anh Lỗ” chĩa khẩu súng vào đầu Hứa Hủ, một tay túm cánh tay
cô: “Đi theo chúng tôi!”
Hứa Hủ im lặng đi theo chúng ra khỏi toa tàu. Trên hành lang toàn
là binh sĩ, la hét lớn tiếng. Bên ngoài đoàn tàu, bóng người lố nhố,
nhốn nháo hỗn loạn.
Ba người chạy về phía trước vài bước, “anh Lỗ” quay đầu hỏi
Hứa Hủ: “Điện thoại di động đâu?”
Hứa Hủ rút điện thoại từ túi áo đưa cho “anh Lỗ”. Ả cầm lấy, ném
mạnh vào thành tàu.
Trên tàu hỏa lộn xộn, Quý Bạch cầm súng tiểu liên, cùng đội cảnh
sát đặc nhiệm nhanh chóng lao về toa xe thứ tư.
Dưới sự uy hiếp của đội lính cận vệ tư lệnh Kachin và đội cảnh
sát đặc nhiệm Trung Quốc, đám binh lính không rõ tình hình ở trên
tàu hỏa nên không có hành vi chống cự. Cục diện nhanh chóng
được khống chế. Đội cảnh sát đặc nhiệm phát hiện ra bom hẹn giờ
ở toa xe giam giữ tội phạm. Điều này đúng như suy đoán của tổ
chuyên án trước đó: Po định tạo ra sự cố bất ngờ trên đoàn tàu.
Nhưng không rõ hắn có kế hoạch thả đám phạm nhân hay là giết
sạch bọn chúng để che giấu tội lỗi của mình?
Hứa Hủ không thấy bóng dáng.
Quý Bạch và những người cảnh sát đặc nhiệm quan sát cabin
trống không. Trên giường đệm trắng vẫn còn vết lõm mờ mờ.
Mười phút trước, cô ngồi ở nơi này, nói với anh bằng ngữ điệu
trầm tĩnh nhưng không thể che giấu nỗi xót xa, cô sẽ bị bắt làm con
tin.