đoạn để trốn thoát. Hứa Hủ đang nằm trong tay bọn chúng, bọn
chúng sao có thể bỏ qua “lá bùa hộ thân” này?
“Quý Bạch, em bị nhốt ở toa xe thứ tư.” Hứa Hủ nói khẽ: “Em có
khả năng trở thành con tin của chúng.”
Hứa Hủ vừa dứt lời, tiếng ầm ầm từ bốn bề vọng tới, đoàn tàu hỏa
đi vào hang núi. Bóng tối bao phủ, điện thoại chỉ còn lại tạp âm rè
rè và sự tĩnh lặng.
Ở đầu bên kia, chiếc máy bay trực thăng chao đảo, Quý Bạch nắm
chặt điện thoại bất động. Lúc này, đội trưởng đội đặc nhiệm ngồi ở
trên đầu máy bay hét lên: “Phát hiện mục tiêu! Chuẩn bị hạ cánh!”
Một lúc sau, phía trước vang lên tiếng nổ cực lớn, cả đoàn tàu
dường như bị dồn nén, phanh kít lại. Hứa Hủ đã sớm có sự chuẩn
bị, cô tựa vào vách tàu và nắm chặt thành giường, nhưng lưng cô
vẫn bị va đập đau nhói.
Bọn họ đang dùng thuốc nổ phá đường ray, ép đoàn tàu hỏa dừng
lại.
Trên không trung nhanh chóng vang lên tiếng khí lưu của cánh
quạt máy bay. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng động cơ ô tô tạp
loạn và tiếng bước chân dồn dập, chứng tỏ một sự thay đổi long
trời lở đất đang diễn ra ở ngoài đoàn tàu. Vài giây sau, cửa cabin
bật tung.
Po và “anh Lỗ” xuất hiện ở cửa ra vào, sắc mặt chúng vô cùng u
ám.
Hứa Hủ đứng dậy: “Có chuyện gì vậy?”