Hứa Hủ nhìn Quý Bạch, chỉ thấy như cách một đời.
Vừa rồi, vào giây phút cận kề cái chết, lần đầu tiên trong đời cả
người Hứa Hủ đổ mồ hôi lạnh, hoàn toàn bất lực. Cô còn nghe thấy
tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai và tiếng tim đập gấp gáp trong lồng
ngực, đầu óc cô trống rỗng.
Nhưng bây giờ, khi nhìn vào đôi mắt đen của anh, một dòng khí
ấm nóng phảng phất tràn qua thân thể cô, bao phủ trái tim phập
phồng bất ổn của cô trong chốc lát.
Hô hấp dần trở lại bình thường, Hứa Hủ nhìn ba người trước mặt
bằng ánh mắt trầm tĩnh.
Cô có gì phải hoảng sợ? Quý Bạch đang ở đây, đội cảnh sát và
binh lính đang ở quanh đây. Người hoảng hốt lo sợ vào lúc này là
Po và “anh Lỗ” mới đúng.
Po đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng: “Mau bỏ súng
xuống, bằng không tôi sẽ giết cô ta.” Hắn rất xảo quyệt, kéo Hứa
Hủ ra đằng trước, che chắn những chỗ hiểm trên người hắn.
“Anh Lỗ” cũng lên tiếng uy hiếp: “Quý Bạch, anh là tay súng
thần. Nhưng súng của Po sẽ không chậm hơn anh.”
Quý Bạch giữ nguyên động tác giơ súng, không nhúc nhích.
Ánh nắng ngày càng chói chang, nước sông ào ào chảy qua, bốn
người nhất thời im lặng.
Hứa Hủ biết tình thế hiện tại tương đối nan giải. Nghe thấy tiếng
súng vừa rồi, những người cảnh sát khác chắc sẽ nhanh chóng đến
nơi. Đến lúc đó, Po bị đẩy vào bước đường cùng nên hắn dễ làm