kiêng dè nhau, sẽ không ai nổ súng. Đây là cơ hội duy nhất của hai
người.”
Hứa Hủ nói trúng nỗi lo lắng trong lòng Po, hắn nhướng mắt nhìn
Quý Bạch.
Lúc này, “anh Lỗ” ở bên cạnh đột nhiên cất giọng lạnh lùng:
“Không được.”
Ba người cùng đưa mắt về phía ả, khóe miệng “anh Lỗ” ẩn hiện ý
cười mỉa mai. Đầu tiên, ả phóng tầm mắt về khu rừng núi sau lưng
Quý Bạch. Ả có thể lờ mờ nhìn thấy bóng cây lay động, nghe thấy
tiếng bước chân lác đác, chứng tỏ rất nhiều người đang tiến về nơi
này.
Sau đó, “anh Lỗ” nhìn Po chăm chú: “Anh đừng tin con bé đó.
Lúc trước em chưa kịp đào sâu suy nghĩ, nhưng lần này chúng ta bị
phát hiện, chắc chắn có liên quan đến nó. Nếu đã vậy, bên biên giới
Lào nhất định cũng có mai phục. Dù chúng ta có thể trốn thoát
sang bên đó, cũng chỉ một con đường chết mà thôi. Nó đang lừa
anh đấy.”
Quý Bạch và Hứa Hủ đều im lặng.
“Anh Lỗ” nói tiếp: “Anh đừng thả con bé cảnh sát, hãy đưa nó
qua Lào. Nó sẽ là “bùa hộ mệnh” của anh. Bây giờ chân tay em
đều bị thương, không đi nổi, em sẽ không trở thành vật cản của
anh. Anh mau đi đi! Em sẽ chặn phía sau cho anh!” Nói xong, ả rút
dao, đứng chắn trước mặt Quý Bạch.
Po trầm ngâm trong giây lát, hắn nhìn “anh Lỗ” bằng ánh mắt
lạnh lùng. Sau đó, hắn gật đầu, kéo Hứa Hủ đi giật lùi xuống nước: