vẫn không có dấu hiệu giải tán, Hứa Hủ quay sang chào tạm biệt
các đồng nghiệp: “Tôi về nhà trước đây, ngày mai gặp lại.”
Mọi người đều gật đầu.
Đúng lúc này, Hứa Hủ bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen
thuộc tách khỏi đám đông phía trước đi về phía cô.
Người đó là Quý Bạch.
Thân hình cao lớn của anh nổi bật trong màn đêm, khóe miệng
anh xuất hiện ý cười nhàn nhạt, khiến gương mặt cương nghị càng
sinh động, tuấn tú. Quý Bạch lên tiếng chào hỏi đám Đại Hồ trước.
Mấy người cảnh sát đều rất hưng phấn, hỏi anh hết chuyện này đến
chuyện khác. Hứa Hủ chỉ mỉm cười ngắm anh.
Sau đó, Quý Bạch đột nhiên nhướng mắt nhìn cô, rồi quay người
đi đến trước mặt cô.
Những người đã biết mối quan hệ của Quý Bạch và Hứa Hủ ở
xung quanh đều cười cười, người không biết nội tình cũng phát
hiện ra điều bất thường, ánh mắt họ đầy vẻ hiếu kỳ. Hứa Hủ ngước
nhìn gương mặt ôn hòa tràn ngập ý cười của Quý Bạch, cô tỏ ra rất
tự nhiên và bình thản: “Thầy!”
Quý Bạch giơ một tay đặt lên vai Hứa Hủ, đôi mắt đen tĩnh lặng
của anh nhìn cô chăm chú: “Bây giờ anh không thể rời đi, em về
bằng cách nào?”
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, hai má Hứa Hủ dần nóng
ran. Bàn tay anh khiến cô cảm thấy da thịt ở đầu vai cũng trở nên