hơn, anh bất giác chau mày: “Sau này đừng đi những nơi như vậy
nữa.”
Hứa Hủ phì cười.
Từ sân bay, hai anh em về thẳng nhà bố. Giáo sư Hứa đích thân
xuống bếp, làm một bàn đầy món ăn ngon.
Giáo sư Hứa có tính cách trầm tĩnh ôn hòa. Trong bữa ăn, đa phần
là Hứa Tuyển hỏi chuyện xảy ra ở Miến Điện. Hứa Hủ giống bố
cô, lời ít ý nhiều, trả lời tương đối khô khan. Một lúc sau, Hứa
Tuyển không tiếp tục truy vấn, chỉ dặn dò em gái chịu khó dưỡng
da để làn da trở về như cũ, trọng lượng cơ thể cũng phải khôi phục
tiêu chuẩn trước kia.
Ăn cơm xong, Hứa Tuyển chủ động đi rửa bát, giáo sư Hứa về thư
phòng luyện chữ như thường lệ. Hứa Hủ ngồi ở phòng khách một
lúc, rồi theo bố vào thư phòng. Cô không lên tiếng, chỉ yên lặng ở
bên giúp bố cô mài mực.
Không ai hiểu con gái bằng người cha. Thấy con gái hiếm có dịp
chẳng làm gì, ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, giáo sư Hứa mỉm
cười. Múa bút một lúc, ông hỏi: “Lần này con có gặp nguy hiểm gì
không?”
Hứa Hủ trả lời: “Tuy kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm ạ.”
Giáo sư Hứa gật đầu, không hỏi gì thêm. Ông nhìn con gái, ánh
mắt tràn ngập ý cười ôn hòa: “Hứa Tuyển nói con có bạn trai rồi?”
Hứa Hủ hơi đỏ mặt: “Vâng ạ, con mới xác định quan hệ chưa bao
lâu.”