“Người con nhìn trúng, bố rất yên tâm, chắc chắn là chàng trai
thật thà chững chạc.” Giáo sư Hứa nói. “Khi nào cảm thấy thích
hợp, con hãy dẫn về nhà cho bố gặp.”
Sau khi bố cô đi ngủ, Hứa Hủ sang phòng Hứa Tuyển. Anh đang
ngồi dựa vào đầu giường, tay kẹp điếu thuốc lá, cầm laptop xem tài
liệu do cấp dưới gửi đến.
Hứa Hủ ngồi xuống cạnh anh, im lặng một lúc mới nói: “Em suýt
chết trong chuyến công tác vừa rồi.”
Hứa Tuyển vốn đang chăm chú vào màn hình, lập tức ngẩng đầu
nhìn cô.
Hứa Hủ cười cười: “Lúc đó em rất sợ hãi, em thật sự tưởng rằng
sẽ không bao giờ được gặp lại anh và bố.”
Hứa Tuyển không nói một lời, giơ tay ôm em gái vào lòng.
Có lẽ do nguyên nhân sống cùng hai người đàn ông từ nhỏ, bình
thường Hứa Hủ trầm mặc chín chắn, không hề tỏ ra ỷ lại hay làm
nũng như những cô gái trẻ khác. Nhưng vào thời điểm then chốt,
cô luôn dùng cách của mình để biểu đạt tình cảm. Thậm chí giống
một bé gái tìm kiếm sự an ủi vỗ về của người anh trai. Còn đối với
người cha đã lớn tuổi, cô sẽ để trong lòng mọi sự ấm ức tủi thân.
Sau khi rời khỏi phòng Hứa Tuyển, tâm trạng của Hứa Hủ tốt hơn
nhiều. Cô tắm rửa, nằm thoải mái trên giường, lấy điện thoại nhắn
tin cho Quý Bạch: “Em ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon.”
Quý Bạch lập tức gọi đến.