Cách một tháng không gặp mặt, bây giờ gặp lại Quý Bạch, trong
lòng Diêu Mông vẫn thoáng buồn. Nhưng cô đã có thể nhìn anh
bằng ánh mắt vô cùng thản nhiên: “Sếp tìm em có việc?”
Quý Bạch đi thẳng vào vấn đề: “Ý kiến của tôi là không mong em
nghỉ việc. Khả năng của em rất toàn diện, là nhân tài hiếm có của
cục cảnh sát.”
Câu nói khiến trái tim Diêu Mông xao động, cô nở nụ cười nhàn
nhạt: “Cảm ơn anh, nhưng em...”
“Nếu em không muốn ở lại đội cảnh sát hình sự.” Quý Bạch nhìn
thẳng vào mắt cô, cất giọng ôn hòa: “Em muốn đi bất cứ phòng
ban nào trong cục, tôi đều có thể tiến cử. Với tư chất của em, chắc
sẽ không gặp khó khăn. Ngoài ra, tôi cũng có thể giúp em liên hệ
bên công an tỉnh.”
Diêu Mông lặng lẽ nhìn Quý Bạch. Im lặng một lúc, đôi mắt cô
ngời sáng: “Cảm ơn sếp, em thành thật cảm ơn anh.” Cô nói nhỏ.
“Thời gian qua, em đã học hỏi nhiều điều từ anh. Trong vụ “anh
Lỗ” lần trước, anh cũng nói đỡ cho em. Vừa tốt nghiệp, có thể gặp
người lãnh đạo như anh là vận may của em. Tuy nhiên, em rời khỏi
cục cảnh sát vì nguyên nhân khác.” Cô nở nụ cười rạng rỡ. “Có
công việc em muốn làm hơn. Một người bạn nhờ em giúp anh ấy
quản lý tòa soạn báo. Em cảm thấy công việc này rất có tính thử
thách, em có hứng thú hơn nghề cảnh sát, do đó em mới thôi việc.”
Quý Bạch gật đầu mỉm cười: “Tôi hiểu rồi, vậy chúc em thuận
buồm xuôi gió. Ngoài ra, nếu sau này em muốn quay về cục cảnh
sát, chỉ cần kiến thức chuyên ngành không bị mai một, chúng tôi
hoan nghênh em bất cứ lúc nào.”