anh cầm ly rượu đặt trước mặt Hứa Hủ: “Cô ấy không biết uống
rượu.”
Thế là mọi người được thể dồn hết về Quý Bạch.
Tục ngữ có câu “tửu phẩm chi nhân phẩm”
[1]
, Quý Bạch không
nát rượu, cũng không để người khác chuốc rượu, nhưng ở những
trường hợp cần uống, anh rất vô tư, không từ chối một chén nào.
Chẳng bao lâu sau, gương mặt tuấn tú của anh đỏ bừng, anh đặt tay
lên thành ghế sau lưng Hứa Hủ, bộ dạng nhàn hạ thư thái, nhưng
đôi mắt đen của anh ngày càng sáng rực.
[1] Qua cách uống rượu có thể biết nhân phẩm của con người.
Hứa Hủ lặng lẽ ăn. Đột nhiên có người hỏi cô: “Chị dâu, chị
không quản Quý đội sao? Anh ấy uống không biết bao nhiêu chén
rồi! Hư quá đi!”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt thích thú về phía
Hứa Hủ, Quý Bạch cũng nheo mắt, nửa cười nửa không nhìn cô.
Hứa Hủ liếc Quý Bạch, lắc đầu: “Anh ấy không cần sự quản lý.”
Nhận định của Hứa Hủ là con người Quý Bạch biết tiến biết lùi,
khả năng kiểm soát bản thân rất mạnh. Loại người như anh nói
chung không xuất hiện tình trạng nhậu nhẹt quá độ.
Nghe câu nói của Hứa Hủ, mọi người đều ngây ra, sau đó cười ồ.
Có người cố ý cất giọng ngưỡng mộ: “Chị dâu, đây là hành vi thả
tự do một cách trần trụi. Quý đội có phúc thật đấy!”
Trong tiếng trêu đùa của đám đông, Quý Bạch nhìn cô chăm chú,
khóe mắt đầy ý cười. Anh hiểu suy nghĩ của Hứa Hủ, giữa anh và