cô không cần sự trói buộc dư thừa. Câu trả lời thẳng thắn của cô, rõ
ràng không có ý gì khác, nhưng trong con mắt của người ngoài, là
giữ thể diện cho người đàn ông của cô. Vừa có cách cư xử tuyệt
vời lại vừa có nội hàm, bọn họ nói đúng, anh rất có phúc mới làm
người đàn ông của cô.
Mặc dù từ đầu đến giờ, Quý Bạch đều uống rượu thay Hứa Hủ,
nhưng buổi tối hôm nay, lãnh đạo cục mời các đồng nghiệp ngoại
tỉnh của tổ chuyên án ăn cơm cũng ở nhà hàng này. Một lúc sau,
cục phó Tôn Phổ và hai người cảnh sát hình sự đi vào.
Nhìn thấy Quý Bạch và Hứa Hủ, Tôn Phổ đặc biệt vui mừng:
“Không ngờ chuyến đi Miến Điện của chúng ta không chỉ bắt được
tội phạm, còn tạo ra nhân duyên cho hai người. Nào, tôi mời hai
người một ly!”
Quý Bạch vừa định cầm cốc rượu của Hứa Hủ, Tôn Phổ liền ngăn
lại: “Hừm, dù là đồng chí nữ đi chăng nữa, nhưng làm người cảnh
sát hình sự, uống một chút rượu cũng không thể sao? Cậu Quý mau
tránh sang một bên.”
Quý Bạch hạ giọng, dặn dò Hứa Hủ: “Em uống được bao nhiêu
thì uống.”
Mọi người lại nhao nhao.
Hứa Hủ gật đầu, uống một hơi hết ly rượu.
Hai chén rượu vào bụng, tuy nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng đầu
óc Hứa Hủ có chút choáng váng. Cô liền đứng dậy đi ra ngoài hít
thở không khí. Quý Bạch trò chuyện với người bên cạnh một lúc,
thấy Hứa Hủ vẫn chưa trở về, anh liền quay đầu ra cửa. Lúc này,