Hứa Hủ đi cùng.
Tối thứ Sáu, cả đoàn đến vùng ngoại ô vào lúc nửa đêm. Vùng
sơn cốc chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, hồ nước lấp lánh ánh bạc,
thỉnh thoảng có đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Cảnh sắc yên tĩnh dễ
chịu vô cùng.
Có người câu cá, có người chèo thuyền, có người đốt lửa nướng
đồ hát nghêu ngao. Quý Bạch thích câu cá, anh và Hứa Hủ mỗi
người một cần câu, ngồi bên hồ nước. Thỉnh thoảng hai người kéo
lên con cá lớn, khiến mọi người ở xung quanh ồ lên vui vẻ.
Sau đó, có người hét lớn: “Quý Bạch, mau cùng vợ qua đây ăn đồ
nướng.”
Quý Bạch lập tức cầm tay Hứa Hủ đi về bên đó: “Vợ tôi thích ăn
cay, anh bỏ nhiều ớt vào.” Nghe cách xưng hô này, mặt Hứa Hủ
nóng ran.
Buổi tối hôm đó, cả đoàn dựng lều ngủ ở lưng chừng núi, để sáng
sớm ngày hôm sau leo núi ngắm mặt trời mọc. Gần 3 giờ sáng, mọi
người hò nhau tỉnh dậy, men theo đường núi đi lên đỉnh. Tuy nửa
đêm gà gáy ở trên núi cao, nhưng mọi người đều có đôi có cặp nên
không đến nỗi vô vị.
Sắp lên đến đỉnh núi, một người đề nghị: “Chúng ta chạy thi đi,
xem ai lên đỉnh núi trước tiên. Người thua mời người thắng cuộc
ăn cơm.”
Mọi người đều đồng ý. Lúc này, Quý Bạch mới chen ngang một
câu: “Chạy không có ý nghĩa gì? Hay là cõng vợ chạy thi, xem đôi
nào lên trước, đôi đó thắng.”