Vừa đi vài bước, điện thoại di động của anh đổ chuông. Quý Bạch
lấy ra xem, mỉm cười bắt máy: “Mẹ.”
Bình thường, Quý Bạch rất ít liên lạc với gia đình. Hứa Hủ cũng
chưa từng tiếp xúc với bố mẹ anh, cô lặng lẽ đứng bên cạnh, chờ
anh nói chuyện.
Nghe giọng nói vui vẻ của con trai, bà Quý tươi cười: “Sắp đến
quốc khánh rồi, lại đúng vào dịp Trung thu, con có về nhà không?”
Quý Bạch liếc Hứa Hủ: “Có chứ. Con sẽ về cùng Hứa Hủ.”
Ở đầu kia điện thoại, bà Quý im lặng hai giây: “Khi nào đặt được
vé máy bay báo cho mẹ một câu, mẹ cử lái xe đi đón.”
“Được ạ.” Quý Bạch đáp.
Buổi tối về đến nhà, Hứa Hủ đi tắm, Quý Bạch một mình ra ban
công ngắm cảnh đêm, miệng ngậm viên táo tầu.
Dưới sự giám sát của Hứa Hủ, anh đã cai thuốc triệt để. Thỉnh
thoảng xuất hiện cơn thèm, Hứa Hủ luôn nhét viên táo tầu cho anh.
Cô nói, dùng thực phẩm bổ dưỡng làm đồ thay thế có thể làm đẹp
bổ máu bổ khí. Tuy một cảnh sát hình sự ngậm viên táo tầu có tác
dụng bổ máu làm đẹp trước mặt mọi người thì hơi kỳ quái, nhưng
khi anh nói là mệnh lệnh của bà xã, những người xung quanh đều
xuýt xoa ngưỡng mộ.
Quý Bạch vừa ngậm táo tầu vừa nghĩ, lần này đưa Hứa Hủ về Bắc
Kinh, chỗ mẹ anh hơi khó giải quyết. Trước đó, anh từng mấy lần
nhắc đến Hứa Hủ với người nhà. Những người khác đều bình