không tiện lợi bằng nhà anh, thế là hai người bắt đầu cuộc sống
chung.
Sau này, Hứa Hủ cũng nhận ra ý đồ của Quý Bạch, nhưng cô
không nỡ cự tuyệt anh.
Một điều khiến Hứa Hủ cảm thấy may mắn là, sống chung ba
tháng, cô và Quý Bạch gần như chưa từng cãi nhau. Dù có mâu
thuẫn đi chăng nữa cũng chỉ là va chạm nho nhỏ như vừa rồi, hai
người sẽ nhanh chóng làm lành.
Thỉnh thoảng có mâu thuẫn lớn, Quý Bạch đều nhường nhịn cô.
Bất kể ai đúng ai sai, anh luôn dỗ ngọt cô trước. Về điểm này, Hứa
Hủ tương đối ấm ức. Có lúc kể chuyện với Hứa Tuyển, đến Hứa
Tuyển cũng nhận xét: “Nhìn bề ngoài, Quý Bạch có vẻ cao ngạo,
nhưng anh ta tương đối độ lượng, tính cách rất đàn ông.”
Buổi hòa nhạc diễn ra vào tối thứ sáu, địa điểm là một nhà hát ở
trung tâm thành phố. Lúc Quý Bạch và Hứa Hủ đến nơi, khán đài
đã đầy ắp người. Nhà hát rộng lớn đèn điện rực rỡ, ai nấy đều quần
áo chỉnh tề.
Chỗ ngồi của họ ở chính giữa hàng ghế gần trên đầu, một vị trí rất
đẹp. Hai người vừa ngồi xuống liền nhìn thấy Diêu Mông khoác
tay Lâm Thanh Nham ngồi ở hàng ghế trước. Diêu Mông và Lâm
Thanh Nham quay đầu mỉm cười với bọn họ. Đám thanh niên nam
nữ ngồi xung quanh thấy vậy cũng ngoảnh đầu về phía Hứa Hủ và
Quý Bạch, có lẽ đều là đồng nghiệp của Diêu Mông.
So với mấy tháng trước, Diêu Mông bây giờ càng chững chạc và
xinh đẹp. Mái tóc dài như dải lụa, bộ váy dạ hội dài vừa tinh tế vừa