nữa đã quá muộn, cô không quý trọng sức khỏe của mình, anh thấy
xót xa.
Trầm mặc vài giây, Quý Bạch cố gắng đè nén ý định cưỡng ép cô
về giường. Anh kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi cạnh Hứa Hủ:
“Được thôi, anh không can thiệp, anh ngồi ở đây một lúc chắc là
được chứ gì?”
Hứa Hủ liếc anh một cái, không trả lời, tiếp tục gõ bàn phím. Quý
Bạch khoanh tay lặng lẽ ngắm cô. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn yên
tĩnh của cô, nỗi bực dọc trong lòng tan biến ngay tức khắc. Tính
cách cô luôn thẳng thắn như vậy, có gì để anh bực tức?
Bị Quý Bạch “chiếu tướng”, Hứa Hủ chẳng thể tập trung vào công
việc. Nghĩ đến chuyện anh vừa đi công tác về, nửa đêm còn chưa
lên giường đi ngủ, thân thể làm sao chịu đựng nổi?
Vài giây sau, cô quyết định thỏa hiệp. Vừa ngoảnh đầu, cô liền
nhìn thấy Quý Bạch ngả đầu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền,
hơi thở đều đều. Anh đã ngủ say ở trên ghế.
Hứa Hủ đẩy máy vi tính, đứng dậy ngồi xổm trước mặt Quý Bạch.
Quan sát tỉ mỉ, cô mới phát hiện viền mắt anh trũng sâu, gương
mặt tuấn tú không che giấu vẻ mệt mỏi. Cô vô cùng xót xa, giơ tay
đẩy người anh: “Anh ba, anh ba, em xin lỗi, em không làm việc
nữa, chúng ta lên giường ngủ đi.”
Quý Bạch không mở mắt, nhưng khóe miệng anh cong lên. Lúc
này Hứa Hủ mới nhận ra, anh giả vờ ngủ để tranh thủ sự thương
cảm của cô.