Mẹ cô qua đời từ khi cô còn nhỏ, nên cô không có kinh nghiệm
ứng xử với các bậc trưởng bối là phụ nữ. Nhưng cô có thể đoán ra,
Quý Bạch khôn khéo lão luyện như vậy mà cũng chưa hoàn toàn
nhận được sự đồng ý của mẹ anh, có thể thấy mẹ anh là người
tương đối cố chấp, không dễ chung sống.
Nhắc đến bậc trưởng bối, hai người đều im lặng. Một lúc sau, Hứa
Hủ hỏi: “Em có thể hỏi một vấn đề không?”
“Em nói đi.”
“Trong nhà anh, lời nói của ai có trọng lượng nhất?”
Quý Bạch mỉm cười: “Ông nội anh, tiếp theo là anh cả.”
Hứa Hủ gật đầu. Trầm tư vài giây, cô cất giọng bình thản: “Anh
đã tranh thủ sự ủng hộ của ông và anh cả chưa? Chúng ta nên tránh
nặng tìm nhẹ, khống chế đại cục.”
Quý Bạch bật cười thành tiếng, ôm cô vào lòng.
Cô gái nhỏ một khi để tâm, sẽ cơ mưu hơn ai hết. Chuyến đi Bắc
Kinh lần này, đối với cô mà nói, người trên kẻ dưới của Quý gia
cũng chỉ là “binh đến tướng ngăn”, “nhất mã bình xuyên”
[5]
mà
thôi.
[5] Binh đến tướng ngăn: dùng biện pháp hợp lý để đối phó. Nhất
mã bình xuyên: Vùng đất bằng phẳng, có nghĩa không gặp trắc
trở.
Mùa thu Bắc Kinh, bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh nắng khô
ráo ấm áp, đây là mùa dễ chịu hiếm có trong năm. Lúc Quý Bạch
và Hứa Hủ xuống máy bay, trên đường băng đã xuất hiện mấy