Đây là một khu nhà biệt lập tĩnh mịch trong thành phố. Bên trong,
cây ngô đồng rợp bóng, hành lang yên tĩnh. Quý Bạch xách túi
quà, cầm tay Hứa Hủ đi thẳng vào trong. Cảnh vệ và người giúp
việc đều là người quen làm ở đây lâu năm. Nhìn thấy anh, bọn họ
đều cười: “Quý Bạch mới về đấy à? Đây là bạn gái cậu?”
Quý Bạch mỉm cười gật đầu, bảo Hứa Hủ chào hỏi, sau đó anh
nói: “Ông nội cháu đâu?”
“Sau giấc ngủ trưa, tư lệnh phơi nắng ở sân sau. Tư lệnh đợi hai
người lâu rồi.”
Hứa Hủ đi theo Quý Bạch ra sân sau, liền nhìn thấy một ông già
ngồi trên chiếc ghế ở dưới gốc cây, ánh nắng chiếu lên cả người
ông. Ông mặc áo sơ mi màu xanh da trời bình thường, quần vải
ống rộng, trông rất yên tĩnh và hiền từ.
Quý Bạch tiến lại gần, cúi người xuống, nói giọng dịu dàng: “Ông
ơi, cháu dẫn Hứa Hủ về thăm ông.”
Ông lão rất vui mừng: “Về thì tốt rồi.” Sau đó, ông chậm rãi
ngẩng đầu nhìn Hứa Hủ.
Hứa Hủ cũng nhìn ông. Ông lão ngoài 80 tuổi, thân hình cao lớn
như Quý Bạch. Trên gương mặt đầy nếp nhăn nhưng đường nét
cương nghị tương tự Quý Bạch. Trong lòng Hứa Hủ nảy sinh cảm
giác thân thiết và ấm áp. Cô thầm nghĩ: “Quý Bạch già đi mà trông
giống ông, thì cũng có sức hút.”
Quý Bạch ngoảnh đầu nói với Hứa Hủ: “Chào ông nội đi!”
Hứa Hủ: “Cháu chào ông nội.”