Hai ông cháu lâu ngày không gặp, có nhiều chuyện để nói. Hứa
Hủ tất nhiên cũng hiểu điều này, cô biết ý tránh sang gian phòng ở
phía trước nghỉ ngơi.
Hai ông cháu trò chuyện một lúc, lại nhắc đến Hứa Hủ. Ông nội
ánh mắt tràn ngập yêu thương: “Hứa Hủ là cô gái tốt. Cháu dẫn cô
bé về nhà, ông rất vui, cũng rất yên tâm.”
Quý Bạch ngồi xổm xuống, nắm tay ông nội: “Ông, cháu muốn
cưới cô ấy, muốn sống với cô ấy trọn đời. Sau này, chúng cháu sinh
cho ông mấy đứa chắt thông minh đáng yêu, ông nhất định sẽ rất
thích.”
Nghĩ đến đây, Quý Bạch liền cúi đầu hôn Hứa Hủ, bất chấp tài xế
và người cảnh vệ ngồi ở hàng ghế phía trước. Hứa Hủ cứng đờ
người, cô ngượng ngùng không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể
yên lặng ở trong lòng anh, để mặc anh giày vò môi lưỡi.
Hôn Hứa Hủ đến mức cô đỏ bừng mặt, Quý Bạch mới buông ra,
anh nở nụ cười nhàn nhạt: “Ấn tượng có tốt hay không, em ước
chừng con số trong bao lì xì ông cho em là biết ngay.”
Bố Quý Bạch làm kinh doanh, nên gia đình anh không sống ở đại
viện của quân khu, mà sống trong ngôi biệt thự ở Hương Sơn phía
tây thành phố. Lúc Quý Bạch và Hứa Hủ về đến nhà, trời đã tối
đen. Ngọn núi phía xa xa mờ mịt và yên tĩnh, ngôi biệt thự nằm
giữa rừng cây đèn điện sáng choang.
Quý Bạch và Hứa Hủ đi vào phòng khách, gặp rất nhiều người
ngồi chờ sẵn ở salon. Nghe thấy động tĩnh, mọi người liền quay
đầu nhìn Quý Bạch và Hứa Hủ, có mấy người đứng dậy tiếp đón.