“Quý tiên sinh, nhẫn kim cương anh đặt đã về đến Bắc Kinh.”
Quý Bạch mỉm cười, nhìn Hứa Hủ đang thu dọn hành lý trong
phòng đối diện, anh cầm điện thoại đi tới một góc vắng người.
Đối phương hỏi: “Anh xem lúc nào tiện lợi, chúng tôi sẽ cử người
mang đến cho anh?”
“Bây giờ tôi đi lấy ngay.” Quý Bạch trả lời.
Quý Bạch nói Thư Hàng tìm anh có việc gấp rồi rời khỏi nhà. Hứa
Hủ sắp xếp xong hành lý. Đoán Quý Bạch vẫn chưa thu dọn, cô
liền đi lên phòng anh ở tầng trên.
Vừa vào bên trong, cô nhìn thấy bà Quý ngồi bên mép giường,
gấp quần áo bỏ vào va li của anh. Nghe tiếng bước chân, bà Quý
ngẩng đầu, thờ ơ liếc cô một cái rồi bỏ đồ trong tay xuống giường:
“Cô thu dọn đi!”
Bà Quý đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Hủ do dự trong giây lát rồi mở
lời: “Thưa bác, cháu vô cùng cảm ơn bác và bác trai đã đón tiếp
cháu trong mấy ngày qua. Ngày mai cháu đi rồi, sau này có cơ hội,
cháu sẽ cùng anh Quý Bạch về thăm hai bác. Hai bác nhớ giữ gìn
sức khỏe. Nếu có dịp, mời hai bác đến thành phố Lâm, lúc đó cháu
sẽ đưa hai bác đi tham quan.”
Câu nói này vừa kính cẩn vừa lịch sự, không quá thân mật vồn vã.
Bà Quý lặng lẽ nhìn Hứa Hủ, đáy mắt bà vụt qua một tia chế giễu
như có như không: “Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không đến thành phố
Lâm.”