Bà Quý im lặng nhìn Hứa Hủ.
Hứa Hủ nói tiếp: “Cháu biết chuyện anh Quý Bạch theo nghề
cảnh sát khiến bác luôn cảm thấy đáng tiếc. Cháu có thể hiểu suy
nghĩ của bác, những con người trưởng thành trong gia đình như thế
này, đi làm cảnh sát đồng nghĩa với việc sẽ phải chịu rất nhiều khổ
cực mà trước đây chưa từng trải qua. Bác quan tâm và yêu thương
anh ấy nên mới không muốn anh ấy vất vả.
Nhưng mấy năm nay, anh Quý Bạch luôn hết sức cố gắng. Bác ở
Bắc Kinh không được chứng kiến, anh Quý Bạch chắc cũng không
kể với bác, anh ấy dốc sức làm việc như thế nào. Có lúc mấy ngày
liền anh ấy không có một giấc ngủ và một bữa ăn tử tế. Việc liên
tục phá án vắt kiệt sức lực của con người. Công việc của người
cảnh sát hình sự rất vất vả, anh ấy làm đội trưởng đội cảnh sát hình
sự lại càng vất vả hơn. Đây là điều người bình thường khó có thể
tưởng tượng.”
Bà Quý hơi biến sắc mặt.
Hứa Hủ nói tiếp: “Bây giờ, anh ấy là người cảnh sát vô cùng xuất
sắc trong ngành công an. Ai nhắc đến Quý gia cũng đều nghĩ tới
Quý Bạch trước tiên. Về điểm này, cháu kính phục anh ấy. Cháu
nói chuyện này không phải có ý gì khác, mà bởi ngày đêm ở bên
anh ấy, cháu có thể cảm nhận được suy nghĩ trong nội tâm anh ấy.
Anh Quý Bạch cố gắng như vậy, một mặt làm tròn trách nhiệm
công việc. Mặt khác, anh ấy muốn chứng minh bản thân với hai
bác. Một người đàn ông ở tuổi 30, bất kể tính cách cố chấp đến
mức nào, trong nội tâm vẫn muốn chứng minh với bố mẹ rằng suy
nghĩ và sự lựa chọn của anh ấy không sai.”