Bà Quý: “Ai bảo nó tự chuốc lấy vất vả!” Miệng nói vậy nhưng
ánh mắt bà có chút thay đổi.
Hứa Hủ chuyển sang đề tài khác: “Bất cứ phương diện nào, từ
công việc, cuộc sống, lý tưởng đến tình yêu, anh ấy đều hy vọng
nhận được sự cho phép và ủng hộ của bác. Như vậy, quan hệ giữa
anh ấy và bác cũng có thể thân thiết hơn. Cháu nghĩ, đây cũng là
khao khát của một người con đối với bố mẹ.
Thưa bác, trước đây cháu chưa từng có người yêu, anh Quý Bạch
là bạn trai đầu tiên của cháu. Cháu luôn quan tâm anh ấy như một
người rất quan trọng đối với cháu. Anh ấy rời nhà sống ở bên ngoài
rất vất vả, tuy cháu còn ít tuổi, nhưng cháu sẽ chăm sóc anh ấy chu
đáo. Hơn nữa, chúng cháu là đồng nghiệp, gặp chuyện gì cũng có
thể phối hợp với nhau. Vì vậy, cá nhân cháu hy vọng có thể nhận
được sự cho phép của bác. Đối với anh Quý Bạch, bác là người
quan trọng nhất.”
Nói xong, Hứa Hủ nhướng mắt nhìn bà Quý.
Hứa Hủ cảm thấy những lời nói chân thành của cô ít nhiều khiến
bà Quý động lòng. Tuy bà chưa thể chấp nhận ngay, nhưng cũng
khiến bà nhìn ra thành ý của cô. Cô lặng lẽ quan sát phản ứng của
bà Quý, mới quyết định tiếp theo nên nói câu gì.
Tuy nhiên, cô hiểu rất ít về bà Quý. Xuất thân trong gia đình cán
bộ cao cấp, từ nhỏ bà đã được hưởng nền giáo dục chính thống
nghiêm khắc. Bà mới chính là người đứng trên đỉnh kim tự tháp
mà bố Hứa Hủ nhắc tới. Tuy bố Quý Bạch làm kinh doanh, nhưng
cũng là “doanh nghiệp đỏ”
[6]
điển hình, không xa rời kết cấu quyền
lực mà bà quen thuộc. Bà luôn tự hào về giai cấp của mình, cảm