Mãi tới hơn 10 giờ tối, Quý Bạch mới trở về. Anh vào nhà, bắt
gặp Hứa Hủ ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, cầm ảnh hiện trường
vụ án ngẩn ngơ.
Toàn thân Quý Bạch vô cùng mệt mỏi. Anh ngồi xuống cạnh Hứa
Hủ, ôm eo cô, khép mi mắt, ngả người về thành ghế phía sau.
Hứa Hủ quay đầu nhìn anh: “Vẫn chưa có tiến triển sao?”
Quý Bạch gật đầu. Mọi người đều không thể gắng gượng nên anh
cho các đồng nghiệp về nhà nghỉ ngơi một tối, sáng ngày mai tiếp
tục công việc căng thẳng.
Quý Bạch ôm Hứa Hủ vào lòng, cúi đầu hôn cô. Tạm thời thoát
khỏi công việc, ôm thân thể mềm mại của cô giống như dòng suối
ấm áp trong lòng, làm mềm cơ thể đã cứng đờ và tê liệt của anh.
“Em vẫn xem ảnh đấy à?” Quý Bạch ôm Hứa Hủ từ đằng sau, môi
lưỡi anh lưu luyến trên cần cổ mảnh mai trắng nõn của cô, anh hỏi
nhỏ.
Hứa Hủ gật đầu, chau mày nói: “Ừ, em cảm thấy hình như đã gặp
hình ảnh này ở đâu đó.”
Quý Bạch ngẩn người.
Hứa Hủ ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không tìm ra manh mối. Có lẽ do
mệt mỏi quá độ, đầu óc cô hơi đau nhức. Cô buông tấm ảnh, quay
đầu hôn Quý Bạch: “Anh mau đi tắm đi.”
Nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy, Hứa Hủ ngẩn ngơ nhìn chằm
chằm cửa nhà tắm. Sau đó, cô đi vào phòng ngủ, khép chặt cửa, lấy
từ túi xách que thử thai.