Im lặng vài giây, Hứa Hủ lên tiếng: “Hôm nay em không muốn
làm việc, em đi ngủ trước đây.”
Bình thường, mỗi khi có công việc, Hứa Hủ còn hăng hái hơn
Quý Bạch. Phản ứng của cô ngày hôm nay khiến anh hơi bất ngờ,
anh giơ tay vuốt tóc cô: “Em mệt rồi à?”
“Ừ.”
Quý Bạch hôn lên trán cô, lấy lại tập tài liệu: “Đưa cho anh, em
ngủ trước đi.”
Đêm mỗi lúc một khuya, mỗi lúc một yên tĩnh. Quý Bạch ngồi
bên bàn làm việc, trong phòng chỉ có tiếng lật giở tài liệu của anh.
Một lúc sau, anh vô thức ngẩng đầu, Hứa Hủ cuộn mình trong
chăn, cô đã ngủ say, gương mặt trắng ngần như ngọc.
Đến khi trời tờ mờ sáng, Quý Bạch xoay người ở trên giường, đột
nhiên phát hiện vòng tay trống không. Anh liền tỉnh giấc, Hứa Hủ
không thấy bóng dáng.
Quý Bạch quay đầu, phát hiện Hứa Hủ chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng
manh, đứng ở cuối giường. Cô đang cúi đầu nhìn xuống đất. Sắc
trời bên ngoài cửa sổ một màu xanh nhàn nhạt, ánh đèn đường
vàng tích tụ thành hình bóng yên tĩnh ở sau lưng cô. Cô gái nhỏ lúc
này trông vô cùng yếu ớt và cô độc.
Cô có tâm sự?
Quý Bạch mới ngủ vài tiếng, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Nhưng anh
nhanh chóng ngồi dậy, nhoài người nắm tay Hứa Hủ: “Em sao
thế?”