càng gặp nguy hiểm.
“Mình sẽ bảo đội cử người bảo vệ bạn 24/24.” Hứa Hủ nói.
“Không, không cần, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của
mình.” Diêu Mông nhíu mày.
Việc cảnh sát đi theo bảo vệ sẽ thu hút sự chú ý của người xung
quanh. Nếu bên ngoài lan truyền tin đồn bà chủ công ty là đối
tượng ngấp nghé của sát thủ biến thái, tòa soạn báo đóng cửa cho
xong.
Hứa Hủ vẫn băn khoăn. Thấy cô im lặng, Diêu Mông cười cười:
“Bạn yên tâm đi, mỗi ngày mình chỉ có hai điểm là công ty và nhà.
Bình thường mình đều ở cùng các đồng nghiệp, anh Thanh Nham
cũng thường đến đón mình. Bắt cóc mình không phải là chuyện dễ
dàng. Hơn nữa, bây giờ mọi người vẫn chưa xác định đối tượng là
Phùng Diệp đúng không? Khả năng anh ta rơi xuống biển chết mất
xác tương đối lớn.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Vậy đi, mình sẽ
nhắc qua chuyện này với anh Thanh Nham, nói là kẻ quấy nhiễu
mình từ thời trung học, để anh ấy cử hai người bảo vệ mình. Bạn
đã yên tâm chưa?”
Lúc này, Hứa Hủ mới gật đầu.
Sau khi Hứa Hủ và Quý Bạch lái xe rời đi, Diêu Mông thẫn thờ
đứng ở cổng khu chung cư một lúc mới lên nhà. Vừa vào cửa liền
nhìn thấy Lâm Thanh Nham đang lặng lẽ ngồi đọc sách ở ghế sofa.
Diêu Mông hơi ngây ra. Người đàn ông 35 tuổi có bộ dạng nho nhã
chững chạc như bậc trưởng bối, nhưng lại yên tĩnh như một thanh
niên hiền lành. Cô tiến lại gần, ngả đầu vào vai anh ta.