Hậu quả của việc ăn no là buồn ngủ. Để Hứa Hủ có thể nghỉ ngơi
tử tế, Quý Bạch đã xin cục cấp cho một phòng ký túc. Như vậy,
Hứa Hủ có thể tranh thủ chợp mắt vào buổi trưa.
Buổi trưa, phòng ký túc vừa ấm áp vừa tĩnh mịch. Hành lang cũng
vắng lặng như tờ, bên ngoài cửa sổ cành lá cây đung đưa. Hứa Hủ
ngồi tựa vào đầu giường, Quý Bạch ôm vai cô, ánh mắt anh dừng
lại ở vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ của cô.
“Để anh xem lớn thêm bao nhiêu thịt rồi.” Quý Bạch nổi hứng,
cúi người ghé sát bụng Hứa Hủ.
Hứa Hủ cúi đầu, bắt gặp gương mặt nghiêng tuấn tú của Quý
Bạch, đôi mắt và lông mày đen của anh đặc biệt ôn hòa. Cô không
nhịn được, giơ tay vuốt ve mái tóc ngắn của anh.
Hứa Hủ mới mang thai hai tháng, tất nhiên chẳng có gì khác biệt.
Quý Bạch vừa định ngẩng đầu, đập vào mắt anh là bộ ngực của cô.
Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng bó sát thân. Không biết có phải do
tác dụng tâm lý hay nguyên nhân góc độ, anh thấy bộ ngực cô rõ
ràng đầy đặn hơn bình thường.
Quý Bạch ngồi thẳng người, vùi mặt vào cổ áo Hứa Hủ, hôn lên
làn da trắng nõn mềm mại của cô từ trên xuống dưới: “Thịt dồn cả
về chỗ này.”
Hứa Hủ phì cười, cô giơ tay nhẹ nhàng kéo cổ áo Quý Bạch, ghé
môi hôn anh.
Đúng lúc này, điện thoại của Quý Bạch đổ chuông. Hai người lập
tức buông tay, đồng thời nhìn màn hình di động.