Bây giờ mình chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy trong khoảng thời gian
cuối cùng.”
Hứa Hủ: “Mình vẫn cho rằng bạn nên cẩn thận anh ta.”
Trong lòng Diêu Mông hơi khó chịu, nhưng cô cố nhịn: “Vậy đi,
chúng ta gặp rồi bàn sau, bạn đang ở đâu?”
Hứa Hủ tưởng Diêu Mông cách chỗ cô không xa nên nói địa chỉ.
Diêu Mông lên tiếng: “Được, khi nào đến nơi mình sẽ gọi điện cho
bạn.”
Hứa Hủ: “Mình sẽ ra cổng đón bạn.”
Lúc này, Quý Bạch đang cùng hơn chục cảnh sát ngồi trong rừng
cây trên sườn núi, gặm lương khô mang theo người. Ai nấy đều có
gương mặt bụi bặm mệt mỏi, nhưng ánh mắt họ rất nghiêm túc và
kiên định.
“Mọi người ăn xong chưa? Chúng ta xuất phát.” Quý Bạch đứng
dậy. Điện thoại của anh bỗng đổ chuông.
Là đồng nghiệp phòng thông tin kỹ thuật thuộc cục cảnh sát thành
phố Lâm, giọng nói anh ta không che giấu niềm hưng phấn: “Quý
đội, chúng tôi đã tìm ra người phù hợp điều kiện của anh.”
“Nói đi!”
“Người đó tên là Đàm Lương, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học lâm
nghiệp. Hắn vốn công tác ở phòng lâm nghiệp của huyện, đầu năm
nay bị điều xuống làm nhân viên kiểm lâm, chắc chắn phạm sai
lầm trong công việc nên mới bị giáng chức. Hắn có xe công, sống
trên núi một mình, cỡ giày đăng ký trong danh sách đồ dùng bảo