nhân viên y tế khiêng một cái cáng ra ngoài. Hứa Tuyển toàn thân
đầy máu, sắc mặt trắng bệch nằm trên cáng. Đôi mắt anh nửa mở
nửa khép hờ.
“Hứa Tuyển!” Toàn thân Quý Bạch phảng phất chìm xuống hầm
băng. Anh túm chặt cái cáng, nhưng bị nhân viên y tế ngăn lại:
“Tránh ra, chúng tôi phải lập tức đưa người đi bệnh viện cấp cứu!”
Quý Bạch lùi về phía sau một bước, tay anh đột nhiên bị người
khác nắm lấy, đó là Hứa Tuyển. Hứa Tuyển đã mở mắt, hơi thở yếu
ớt nhưng ánh mắt của anh có một vẻ cố chấp: “Hứa Hủ... Hứa
Hủ...”
Càng gần đến khu vực vùng núi, nhiệt độ càng xuống thấp. Trong
ánh chiều tà u ám, lớp tuyết mỏng bao phủ trên mỗi đỉnh núi. Trời
lạnh đất băng giá như không thấy tận cùng.
Quý Bạch phanh xe, chiếc ô tô lập tức dừng lại giữa ngã ba
đường. Đại Hồ liền nhảy xuống xe, vội vội vàng vàng kiểm tra dấu
vết trên mặt đường. Sau đó, anh chau mày trầm mặc.
Đây là tuyến đường chính đi vào khu vực rừng núi cách đây
không xa. Vệt bánh xe trên nền tuyết trắng tạp loạn vô cùng, không
có cách nào phân biệt. Cứ tiếp tục tiến về phía trước, bọn họ sẽ đi
vào khu rừng núi trải dài hàng ngàn cây số. Đường núi ngang dọc
cắt nhau, phần lớn không lắp camera giám sát. Lâm Thanh Nham
có khả năng đưa Hứa Hủ đi bất cứ hướng nào.
Hơn nữa, cho dù điều động tới 300 cảnh sát như vụ lùng bắt Đàm
Lương như lần trước, muốn lục soát triệt để cả khu vực cũng cần ít