Lúc nhận chiếc khăn tay có thuốc mê từ Lâm Thanh Nham, Hứa
Hủ cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng. Cô quay đầu nhìn Hứa
Tuyển đang nằm dưới đất, cất giọng nhàn nhạt: “Anh gọi xe cấp
cứu đi. Anh ấy luôn không được như ý, cả cuộc đời đều sống như
vậy, việc gì anh phải giết anh ấy?”
Lâm Thanh Nham cười cười, không lên tiếng.
Để Hứa Hủ đã ngất xỉu vào ghế sau xe, lúc lái ô tô rời khỏi khu
chung cư, Lâm Thanh Nham mới rút di động gọi cho trung tâm cấp
cứu: “Ở đây có người bị thương nặng, địa chỉ là...”
Quý Bạch vừa về đến cổng khu chung cư, chuông điện thoại di
động reo vang, là Đại Hồ gọi tới. Anh vội phanh kít xe, nhanh
chóng bắt điện thoại.
“Sếp, Lâm Thanh Nham bỏ trốn rồi!” Giọng nói Đại Hồ có phần
sốt ruột.
Quý Bạch liền sa sầm mặt: “Diêu Mông đâu rồi?”
“Hôm nay cô ấy không tới bệnh viện.”
“Thông báo về cục, lập tức cử thêm người, đồng thời xin lệnh
khám xét. Chúng ta phải tìm ra bọn họ.”
Sau khi cúp điện thoại, Quý Bạch định quay đầu xe. Đúng lúc này,
anh nhìn thấy đèn xanh nhấp nháy của một chiếc xe cấp cứu ở
cổng khu chung cư. Trong lòng anh đột nhiên có dự cảm chẳng
lành, anh lập tức nhấn ga lao vào khu chung cư.
Lối đi rất đông người, thang máy mãi không đến nơi. Quý Bạch
chạy cầu thang bộ lên nhà. Vừa đến cửa, anh liền nhìn thấy hai