Lúc Quý Bạch và Đại Hồ lặng lẽ đi vào rừng cây mà không gây
tiếng động, bọn họ nhìn thấy một tấm vải trắng phủ đầy tuyết trên
bãi đất trống phía trước. Tim Quý Bạch bị bóp nghẹt, anh không
biết nên vui hay nên buồn.
Hai người giơ súng tiến lại gần. Mép tấm thảm hơi nhăn nhúm,
mặt tuyết ở bên cạnh đầy dấu chân hỗn loạn. Mặc dù ánh sáng mờ
mờ, Quý Bạch vẫn có thể nhận ra, dấu chân nhỏ nhất là của Hứa
Hủ.
Bốn bề vắng lặng như tờ. Quý Bạch và Đại Hồ trao đổi bằng ánh
mắt, sau đó hai người tách ra hai bên, men theo dấu chân, tiến vào
khu rừng. Vừa chạy mấy bước, Quý Bạch và Đại Hồ đồng thời
đứng sững lại. Vì đằng sau thân cây lớn ở trước mặt truyền đến
tiếng thở yếu ớt và tiếng gót chân ma sát trên lớp tuyết.
Đại Hồ còn cảnh giác chần chừ. Sắc mặt Quý Bạch thay đổi ngay
tức thì, anh lao như tên bắn về phía trước, chạy một mạch đến sau
thân cây.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh trút bỏ tảng đá đè nặng trong
lòng. Anh vừa sợ vừa nhói đau vừa mừng rỡ. Hứa Hủ bị buộc chặt
người vào thân cây xù xì, miệng cô bị dán băng dính. Nhìn thấy
anh, đôi mắt đen của cô sáng như sao trên trời, nước mắt dâng tràn
khóe mi.
Quý Bạch xé miếng băng dính trên miệng Hứa Hủ, Đại Hồ cũng
nhanh chóng rút con dao, cắt đứt sợi dây trói. Toàn thân Hứa Hủ
mềm nhũn, cô ngã vào lòng Quý Bạch: “Anh ba...”