Ôm cô vào lòng, trái tim Quý Bạch đau đớn khôn xiết. Cô chỉ mặc
bộ váy bà bầu mỏng manh, toàn thân giá lạnh như tảng băng. Quý
Bạch lập tức cởi khóa áo khoác lông vũ, ôm cả người cô vào lòng:
“Không sao... không sao... bà xã, không sao rồi.”
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, viền mắt Đại Hồ cũng ươn ướt:
“Không sao là tốt rồi.”
Cả người Hứa Hủ cứng đờ và mất hết sức lực, nhưng cô ngẩng
mặt, túm cổ áo Quý Bạch: “Anh mau đi cứu Diêu Mông, mau đi
cứu bạn ấy!”
Quý Bạch và Đại Hồ giật mình, cùng dõi mắt về phương hướng
Hứa Hủ chỉ.
Đại Hồ nói: “Sếp, anh hãy chăm sóc Hứa Hủ, để em đi!”
Quý Bạch im lặng vài giây. Anh siết chặt vòng tay ôm Hứa Hủ,
ghé sát gương mặt vẫn còn mồ hôi nóng hổi, chạm nhẹ vào khuôn
mặt nhỏ nhắn giá lạnh của cô. Sau đó, anh buông người cô.
“Để tôi đi.” Quý Bạch cởi áo khoác lông vũ, khoác lên người Hứa
Hủ: “Chú hãy bảo vệ cô ấy.” Nói xong, anh nhìn Hứa Hủ rồi lập
tức chạy vào rừng, đầu không quay lại.
Tuyết dần dần ngừng rơi, dấu chân trên mặt đất ngày càng rõ ràng.
Quý Bạch men theo dấu chân sâu nông khác nhau, đi xuyên qua
khu rừng hơn mười phút đồng hồ. Đại Hồ và Hứa Hủ ở đằng sau
đã sớm khuất dạng.
Cuối cùng, đến một gò đất thấp, Quý Bạch lờ mờ nhìn thấy trong
rừng cây phía trước có mấy người đang ngồi, dường như có cả