Diêu Mông đầu tóc rối bù, trên mặt có vết máu, không rõ là máu
của ai. Giọng nói của cô khản đặc: “Tại sao? Lâm Thanh Nham, tất
cả những chuyện này rốt cuộc vì nguyên do gì?”
Nửa tiếng đồng hồ trước.
Lời nói của Hứa Hủ đã thành công thuyết phục Lâm Thanh Nham.
Vốn là người tự phụ, hắn không tin cảnh sát tìm đến nơi này nhanh
như vậy.
Sau khi trói Hứa Hủ vào thân cây, hắn lôi Diêu Mông thất tha thất
thểu đi về phía trước. Lâm Thanh Nham cũng chưa nghĩ ra nên đưa
Diêu Mông đi đâu. Hắn chỉ muốn tìm nơi đẹp nhất để giải quyết
cô. Đáng tiếc đêm nay không có ánh trăng, nên hắn cảm thấy có
chút tiếc nuối.
Diêu Mông như cái xác không hồn, cô lảo đảo đi theo Lâm Thanh
Nham. Hắn rất thích bộ dạng của cô lúc này, kéo đôi cánh tay bị
trói chặt của cô, yên tĩnh bước đi trên mặt tuyết trắng.
Phùng Diệp đột ngột từ trong bụi cây lao ra. Anh ta cầm cây gậy
gỗ đập mạnh vào gáy Lâm Thanh Nham. Lâm Thanh Nham có
cảm giác đau buốt, đầu óc quay cuồng, ẩm nóng, hắn lập tức ngã
xuống tuyết.
Diêu Mông thẫn thờ chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Phùng
Diệp râu ria xồm xoàm đứng yên lặng trước mặt cô, đôi mắt đen
nhìn cô chăm chú.
Sự xuất hiện của Phùng Diệp buổi tối hôm đó giống một giấc mơ,
nhưng đã gieo hạt giống nghi ngờ vào lòng cô. Việc không nhắc