Diêu Mông đáp khẽ: “Thật ra mình không nghĩ nhiều đến thế. Chỉ
là chuyện đã qua rồi, bây giờ mình không còn tình cảm với anh
ấy.”
“Ừ, cũng đúng.”
Diêu Mông phì cười, tâm trạng vốn ủ rũ đột nhiên trở nên vui vẻ:
“Được rồi, bạn mau đi chăm sóc con trai nuôi của mình đi. Vài
ngày nữa mình sẽ đến thăm bạn, mình cúp máy đây.”
Hai người tắt điện thoại. Vì Diêu Mông nên Hứa Hủ lại nhớ đến
vụ án Lâm Thanh Nham. Cô bỏ tài liệu Quý Bạch mang về sang
một bên, rút một tập hồ sơ từ ngăn kéo ra nghiên cứu.
Diêu Mông cúp điện thoại, bỏ di động vào túi xách. Vừa định
khởi động xe ô tô, cô đột nhiên ngẩn người. Cô vội vàng mở túi
xách, tìm kỹ nhưng vẫn không thấy chìa khóa nhà. Diêu Mông hồi
tưởng lại, lúc ở vườn hoa, cô bỏ túi xách xuống ghế để đi nhà vệ
sinh, có lẽ chìa khóa bị rơi ra ngoài từ lúc đó.
Bây giờ quay đầu xe đi tìm Phùng Diệp, Diêu Mông thấy hơi ngại
ngùng. Nhưng cô cũng không quá bận tâm, chỉ có điều đây là
đường một chiều. Dù sao cách nhà Phùng Diệp cũng không xa,
Diêu Mông khóa xe, đi bộ ngược trở lại.
Dù đã khuya nhưng đèn đường vẫn sáng trưng. Đây là khu biệt
thự sang trọng nhất trong thành phố, cách một đoạn lại có bảo vệ
đứng gác, bên cạnh cũng xuất hiện một dãy cửa hàng đồ xa xỉ vẫn
còn mở cửa. Diêu Mông đi bộ theo con đường rợp bóng cây tới
nhà Phùng Diệp. Cô nhanh chóng nhìn thấy cánh cổng sắt của ngôi
biệt thự.