bắn súng của cô chẳng ra sao, đích thân dạy cô một lượt.
Tất nhiên, cả quá trình rất nghiêm túc kỹ lưỡng. Dưới con mắt dõi
theo của thiên hạ, Quý Bạch không bỏ sót trình tự nào. Người khác
chứng kiến cảnh này, cũng chỉ nghĩ đến kỹ thuật bắn súng của vị
cục trưởng mà họ kính nể.
Tuy nhiên, Hứa Hủ hết sức nghi hoặc. Tại sao chỉ một mình cô
cảm thấy Quý Bạch không đứng đắn? Ngón tay anh nhẹ nhàng
lướt qua mu bàn tay cô, hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng thổi vào mặt
cô, còn đôi mắt mang hàm ý nào đó, và vẻ mặt giống như ở trên
giường tối qua.
Trong khi đó, Quý Bạch cứ điềm nhiên như không, ngắm vợ yêu
tuy thần sắc tỏ ra lạnh lùng nhưng gương mặt đỏ ửng ở trong lòng,
cũng là một thú vui lớn của cuộc đời.
Có cô gái trẻ nhân lúc Hứa Hủ đi chỗ khác, khách khí tiến lại
gần: “Cục trưởng, có thể hướng dẫn em một lúc được không?”
Quý Bạch: “Triệu Hàn, mau lại đây dạy bắn súng.”
Câu chuyện nhỏ số 5: Hai ngày
Công việc của người cảnh sát hình sự hết sức bận rộn. Ngày cuối
tuần là khoảng thời gian Quý Bạch thoải mái dễ chịu nhất, buổi tối
thân mật với Hứa Hủ không cần gấp gáp vội vàng.
Hôm nay là thứ Sáu, hơn 9 giờ tối hai người đã lên giường. Lúc
Hứa Hủ tuyên bố “kết thúc” mới hơn 12 giờ đêm. Quý Bạch ôm cô,
trong lòng vẫn còn “thòm thèm”, nhưng anh có tâm có sức, còn cô
vô tâm vô sức, nên anh đành chịu.