Anh đột nhiên phát giác cô gái nhỏ nằm úp sấp trên người anh,
ánh mắt ngẩn ngơ.
“Sao thế?” Quý Bạch hỏi.
Hứa Hủ nhoẻn cười: “Chúng ta có khả năng làm liên tục trong
hai ngày.”
Anh không nghe nhầm đấy chứ? Cô gợi ý hai người có thể ở trên
giường liên tục trong hai ngày?
Tuy hơi bất ngờ nhưng Quý Bạch không hề bận tâm. Anh lập tức
lật người, đè cô xuống dưới: “Đề nghị rất tuyệt, dù sao ngày mai
và ngày kia cũng chẳng có việc gì, chúng ta có thể gọi đồ ăn bên
ngoài.”
Hứa Hủ ngớ ra, giơ tay đẩy người Quý Bạch: “Anh nghĩ đi đâu
thế? Đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả.” Vừa nói, cô vừa chỉ
tay lên đồng hồ treo tường: “Anh xem đi, chúng ta làm từ tối hôm
qua đến ngày hôm nay, chẳng phải hai ngày liền hay sao?”
Quý Bạch: “...”
Ngoại truyện: Lâm Thanh Nham
Hồi nhỏ, Lâm Thanh Nham sống ở một nơi gọi là Đạo Trấn. Đầu
thập niên 80, Đạo Trấn vừa nghèo vừa loạn. Côn đồ trên đường
phố nhiều như lông trâu. Đến bọn trẻ con khoảng 10 tuổi cũng coi
đánh nhau là một trò vui.
Lâm Thanh Nham mới 7 tuổi nên đương nhiên là cậu bé bị bắt nạt
nhiều nhất. Nhà hắn nghèo túng, hắn lại vừa gầy bé vừa ít nói,
người khô đét như cọng giá đỗ. Vì vậy những đứa trẻ lớn hơn